TRẺ CON HỌC DIỄN XUẤT ĐỂ LÀM GÌ ?
Bạn hỏi tôi rằng, có phải tôi tham vọng đưa con vào giới Showbiz nên cho học nghệ thuật từ sớm.
Tôi cười, bảo “đúng” nhưng đó là cách bạn nghĩ, còn tôi chỉ có một sự kỳ vọng vào con đó chính là con có thể sống được với chính kỹ năng và niềm đam mê của mình.
Kỹ năng và niềm đam mê của con là những gì thì đối với tôi là một ẩn số, chỉ khi tôi có thời gian sâu sát và quan tâm con thì sẽ phát hiện nhiều kỹ năng tiềm ẩn, sau đó thì cho con chọn lựa những môn học con yêu thích và rồi sau đó con sẽ tự nhận thức được niềm đam mê của chính con.
Vậy thì trẻ nhỏ học diễn xuất để làm gì thì không phải vấn đề muốn bước chân vào Showbiz mới cần sự diễn xuất, mà đó chính là cho con làm quen với từng khuôn bậc trạng thái của cảm xúc, để con có những cái nhìn khái quát về cảm xúc và học cách cân bằng cảm xúc, và sau đó là phát triển các kỹ năng kèm theo như : Con năng động hơn, con tự tin hơn, con sáng tạo hơn…
Để từ đó những kỹ năng này sẽ theo con lớn khôn trong suốt chặn hành trình sống và làm việc, điều mà trước đây tôi không bao giờ hiểu biết, và tuổi thơ của tôi không bao giờ được biết đến.
Thuở còn bé xíu xiu, tôi đeo bám ba nên buổi tối đi ngủ đều được nghe những vở tuồng cải lương, có lần tôi xem 1 vở diễn chú Vũ Linh hát và diễn xuất vai ăn mày, tôi khóc như mưa vì thấy chú tội nghiệp…
Nói ra thì không tin chứ chắc mối tình đầu của tôi chắc là “thần tượng chú Vũ Linh”, ai hỏi gì thuở ấy rằng “lớn lên con thích làm gì?” Tôi trả lời ngay “con ước mơ làm ca sĩ hát cải lương để được đóng chung với chú Vũ Linh”. Người nhà tôi bảo “dẹp ngay, con lựa chọn nghề nào mà người ta gọi con là cô, thầy, hoặc bác,…chứ nghề nghệ sĩ con xem dù cho có lớn tuổi thì thấy người đó trên tivi cũng đều gọi là con này, thằng nọ…”…Ước mơ từ trong trứng nước chưa kịp hình thành bị dập tắt.
Lớn lên một xíu, say sưa những câu chuyện cổ tích và đặc biệt rất thích việc đứng trước đám đông huyên thuyên kể những câu chuyện cổ tích hoặc những đoạn văn hay có vần có điệu, giọng nói lưu loát đúng ngữ âm. Có lần tôi thi kể chuyện được giải nhất cấp trường tiểu học, sau đó thì có một bài văn hay theo cảm xúc lúc bấy giờ (cô giáo lớp 4 của tôi vẫn còn lưu trữ để đọc lại cho các thế hệ sau), ai hỏi tôi sau này đam mê làm gì ? Tôi trả lời ngay tôi muốn là một nhà văn. Người lớn trong nhà “nhà văn không đẻ ra tiền…”, “cô giáo dạy văn cũng được nhưng… nghèo”…và rồi sau đó thì những tiết học tập làm văn của tôi diễn ra bình thường, văn chương không còn lai láng thì thầy phán tôi “cháy nhà mới lòi ra mặt chuột, trước đây tôi văn hay là do đọc sách tham khảo…”. Thôi !!! dập tắt ước mơ lần thứ 2.
Kể từ đó, thời niên thiếu của tôi là thời kỳ nổi loạn, bản thân thì lông bông ước mơ thì lông ngông… Tôi chỉ nhìn mấy cô tiếp viên hàng không ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy rồi mơ ước sau này mình cũng sẽ làm công việc nào để được ăn vận lộng lẫy như vậy…
Mãi cho đến khi đi làm, thì cơ duyên đẩy đưa công việc làm quen với những con số, rồi trãi qua nhiều cung bậc của cảm xúc khi giao tiếp với rất nhiều người. Mỗi người tôi tiếp xúc sẽ là một bộ mặt khác của cảm xúc bản thân, và sẽ có muôn vạn sắc thái, tính cách khác nhau đối với mỗi người tôi từng tiếp xúc, từ đồng nghiệp, từ sếp, từ khách hàng,… vâng lúc này tôi nhận ra rằng việc cân bằng cảm xúc quan trọng thế nào trong cuộc sống, đời tư lẫn công việc.
Và điều đặc biệt là cân bằng cảm xúc, sẽ tạo nên nguồn năng lượng tích cực, từ đó phát triển những kỹ năng của bản thân.
Bạn hỏi tôi rằng, tôi tiếc nuối điều gì nhất, có phải thời tuổi trẻ lông ngông hay không, tôi trả lời rằng “không”. Mọi thứ sắp đặt đều là duyên và phận, tôi phải cảm ơn những gì đã trải qua, bởi không có sự va vấp không có tôi bây giờ.
Tôi chỉ tiếc nuối một điều duy nhất đó là giai đoạn sôi nổi nhất của tuổi trẻ tôi đã lao vào kiếm tiền và không có thời gian dành cho con, và không có thời gian để con tiếp xúc với các lớp học “phát triển kỹ năng” sớm hơn.
Vâng học diễn xuất để “phát triển kỹ năng”, và “phát triển năng khiếu” nhé, điều này khác hoàn toàn so với quan niệm học diễn xuất là “học năng khiếu, học kỹ năng”. Nếu có thời gian, bạn hãy đầu tư cho con, để con được phát triển bản thân và khám phá những kỹ năng tốt nhất.
Bạn hỏi tôi vì sao bây giờ có thời gian cho con, sẵn tôi trả lời luôn, vì bây giờ tôi để “tiền làm việc cho tôi”. Trước đây tôi làm việc vì tiền, còn bây giờ thì tiền đã làm việc cho tôi, còn tiền làm việc cho tôi như thế nào đó là câu chuyện tôi sẽ chia sẻ ở chủ đề khác. Cũng như sẽ có ngày con hỏi bạn : Làm nghề diễn viên có giàu hay không? Tôi sẽ trả lời rằng, không có nghề nào giàu mà cũng chẳng có nghề nào nghèo, chỉ có người làm việc vì tiền hay để tiền làm việc cho mình.
Tôi chỉ là cầu nối để con phát triển kỹ năng và nhận thức niềm đam mê của chính con, còn có duyên với nghề nào là phận của con.
Chúc bạn luôn ở trạng thái cân bằng cảm xúc !!